annan

2016-10-23 15:32

Anh Hưng hôm nay vui lắm, vì lát nữa đây anh sẽ ra phi trường để đón người vợ mới cưới từ Việt nam qua. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, gặp bao khó khăn về vấn đề bảo lãnh vì Chính phủ Úc sau này rất "chiếu cố" đến diện bảo lãnh vợ, chồng vì người Việt "thích" làm đám cưới giả nhiều quá nên anh cũng bị họa lây nhưng cuối cùng thì cũng xong. Anh vốn không giàu và cũng chẳng được đẹp trai, cho nên chẳng có cô nào chịu anh. Nhớ có lần anh làm quen với một bà cỡ tuổi anh, có một đời chồng mà cũng chẳng đẹp. Vậy mà nó "dám" từ chối anh để đi lấy thằng chồng người Ấn độ làm chung hãng! Anh thất vọng lắm và đành phải về Việt nam để lấy vợ. Phải nói là anh may mắn vì lấy được người cùng đức tin và là con của Mục sư, qua sự giới thiệu của người bạn cũ trong Hội thánh. Anh không quan tâm lắm về việc người vợ có tin Chúa hay không? Cái mà anh lo là không biết cưới vợ bên Việt nam có được lâu dài không? Vì anh đã thấy vài cặp bên này đã nát tan sau hai năm chung sống cho đúng "luật"!

Anh Hưng mừng rỡ khi thấy vợ tay kéo hành lý đi ra, anh không dám ôm vì ngượng.

- Em có khỏe không và chuyến bay thế nào?

Chị Hưng vì chưa quen với lối xã giao ở Úc nên không trả lời anh mà lại nói:

- Mấy thằng Hải quan biết em đi đoàn tụ nên chúng nó đòi em 20 đô la để gọi là chúc mừng!

Hôm sau anh dẫn vợ đi Shop ở Cabramatta để mua ít đồ dùng trong nhà. Vợ anh không thể chọn được món đồ nào vì cứ suy nghĩ để tính ra tiền Việtnam và than giá cả bên Úc mắc quá! Nhưng rồi chị cũng phải mua vài thứ. Đến khi tính tiền, chị cứ thoải mái xông tới trước mà không chịu sắp hàng. Anh Hưng ngượng lắm nên vội nói đỡ cho vợ một câu nghe ra chẳng giống ai:

- Sorry, vì vợ tôi mới bên Vietnam sang!

Đến Chúa nhựt, chị Hưng muốn đi nhà thờ thì anh gạt ra và nói:

- Em mới qua thì lo nghĩ ngơi hay đi chơi, tuần sau đi cũng được.

Chị Hưng im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy bất an vì chị biết rằng sự hòa hợp giữa hai vợ chồng mới không phải là dễ. Hai người chưa có đủ thời gian để tìm hiểu nhau, vì nghĩ đến "tương lai" nên chị đã đồng ý kết hôn với anh Hưng, còn tình yêu có hay không chị không biết!

Rồi theo thời gian, chị Hưng cũng quen với cuộc sống ở Úc và đồng thời cũng nhận ra rằng sống ở đây cũng chẳng sung sướng như chị nghĩ, nếu không cố gắng để làm việc gầy dựng cuộc sống gia đình thì nhìn xa chị thấy rất u ám. Đồng lương của anh Hưng tạm đủ cho hai vợ chồng nhưng không thể dư, chị muốn về Việtnam thăm gia đình lắm nhưng không có tiền nên chị phải đi xin việc làm. Tiếng Anh thì không biết, nhìn tới nhìn lui chỉ còn hai công việc cho chị chọn: Chạy bàn ở nhà hàng và bán bánh mì.

Hai mươi lăm năm sau, hai người con trai của anh chị Hưng đã thành tài. Người con cả là Hùng đang làm việc cho Optus, và người em là Hoàng đang thực tập trong ngành Luật. Cả hai anh em đều rất thông minh và siêng năng, vì lúc nhỏ anh chị Hưng đã cố gắng chăm sóc và dạy dỗ con mình để mong sau này chúng nó sẽ có cuộc sống khá hơn. Anh chị đã dành dụm tiền và công sức để hai con được đi học thêm. Dĩ nhiên là anh chị thành công.

Sau giờ thờ phượng hôm nay, anh chị Hưng nhìn có vẻ lo lắng. Anh chị không ở lại thông công như mọi hôm mà về thẳng nhà. Chị Hưng buồn ra mặt vì hôm nay Mục sư giảng về đề tài "Thiên Đàng và Địa Ngục". Chị không nhớ hết bài giảng nhưng có vài điểm làm chị bâng khuân! Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giê Xu Christ xuống trần gian để cứu rỗi loài người, ai tin Con Ngài thì sẽ được cứu và được ở Thiên đàng. Nhớ đến đây thì chị Hưng mới nhận ra sai lầm của mình và của chồng trong thời gian qua. Vì lo cho con ăn học, chị chẳng bao giờ nói về Chúa và sự cứu rỗi cho hai con. Thay vì đem con đến với Hội thánh vào Chúa nhựt để học biết về Chúa thì chị lại cho con đi học thêm. Vị Mục Sư Quản Nhiệm có nhắc nhở anh chị trước đây nhưng chị không quan tâm lắm. Đời sống khổ cực bên Việtnam cứ ám ảnh chị, nên chị cứ lo cho con học thành tài mà chẳng nghĩ đến đời sống tâm linh của hai con. Nghĩ đến Anh Hưng chị còn chán hơn vì anh rất hời hợt với Chúa, chỉ thấy anh đi với bạn nhiều hơn là đến với Chúa, với Hội thánh. Chị đã chịu đựng anh trong thời gian dài qua chỉ vì chỉ có hai đứa con. nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì chị có khá hơn chồng đâu! Chị biết rằng bây giờ có kêu gọi các con đi nhà thờ thì chẳng đứa nào chịu đi, tệ hơn nữa là cả hai đứa đều có bạn gái người ngoại. Chị cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại mình là con của Mục sư, mà bây giờ con mình lại không tin Chúa. Chị nhìn quanh và nhớ lại mỗi mùa Giáng sinh về, Hội thánh đều có truyền giảng nhưng nhiều người lắm chị không nhớ hết, đã từ chối sự cứu rỗi của Chúa Giê Xu và giờ đây trong số người đó có hai con trai của chị.

Đêm đó, chị nằm mơ thấy mình lên Thiên đàng, chị vội đi tìm hai con nhưng không thấy. Bỗng chị thấy chiếc tàu của Noal và thấy hai con của chị đang cố mở cửa tàu để vào trong nhưng không được và trong phút chốc bị nước cuốn đi. Chị hét lên và giựt mình thức dậy. Mồ hôi toát ra ướt cả áo, chị quỳ xuống và cầu nguyện xin Chúa tha tội cho mình và xin sự thương xót của Ngài cho hai con. Chị biết cửa tàu của Noal đã đóng thì ngoài Đức Chúa Trời thì không ai mở được. Nhưng hiện nay cửa còn mở nên chị xin Ngài thương xót cho hai con trai của chị có cơ hội để đầu phục Ngài.

 

Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo;  

Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi đó.

Châm-Ngôn 22:6

 

Nguyễn Hoàng Trung

 

Liên hệ