Chị Doãn
CHỊ DOÃN
Hội thánh của ông MS Hoàng Văn Qúy tuy mới thành lập, nhưng số tín hữu đến thờ phượng Chúa rất đông, nếu tính theo tổng số tín đồ của cả thành phố Sydney thì Hội thánh của ông đông nhất. Mọi người đều thắc mắc không hiểu lý do tại sao? Có người vì tò mò đến nhóm "thử" cho biết, rồi cuối cùng cũng có người quyết định ở lại! Lý do là ngoài ông Mục Sư Quản Nhiệm ra, tất cả mọi người ở đây đều vui vẻ và tiếp đón người mới đến hết sức thân thiện, khiến người khó tính nhất cũng phải mềm lòng.
Chị Doãn là một tín hữu rất sốt sắng trong công việc Chúa, đối đãi với mọi người hết sức nhã nhặn. Bất cứ việc gì Hội thánh cần thì chị đều tham gia không ngại khó khăn, thành ra Mục Sư Quản Nhiệm mời chị vào Ban thăm viếng để thăm và chăm sóc cho đủ mọi thành phần tín hữu trong Hội thánh.
Sau giờ thờ phượng chị về đến nhà thì thấy tủ quần áo của chị tang hoang! Quần áo rơi rớt từ trên giường xuống đất, chị cảm thấy thất vọng vì biết rằng chồng của mình đã bới móc tủ quần áo để kiếm tiền của chị. Khi coi kỷ lại chỗ chị giấu tiền giữa cái quần tây thì chị thầm cảm ơn Chúa vì số tiền khiêm tốn vẫn còn nằm ở đó.
Theo kinh nghiệm của chị trong thời gian qua, khi sống chung với ông chồng cờ bạc thì bắt buộc chị phải cất tiền riêng để mà chăm lo cho hai đứa con. Chị rơm rớm nước mắt khi nhớ đến hai con vì chúng nó còn nhỏ quá, con lớn là Trúc 14 tuổi, còn đứa con út là Trân sắp sửa tới sinh nhật lần thứ 10 của nó. Chị không bao giờ nói cho hai con về chuyện cờ bạc và nhậu nhẹt của cha nó, nhưng chuyện anh Bão chồng chị nhậu nhẹt thì chị không có cách nào giấu được, vì tối nào về cũng hôi mùi rượu và đôi khi cãi nhau và đánh chị trước mặt các con. Đây là nan đề rất lớn trong gia đình của chị, vì từ khi chứng kiến ba chúng nó đánh chị, thì hai con gái của chị tánh tình thay đổi. Trúc thì tánh nóng giận và có vẻ bất cần, còn Trân thì luôn sống trong sự sợ hãi vì có thể ba sẽ đánh nó bất cứ lúc nào khi ông còn say rượu.
Một ngày nọ chồng chị về đến nhà thì hỏi chị:
- Em còn tiền không? Cho anh mượn để trả bớt cho người ta vì họ đã cho anh trả trễ hai tuần rồi, tuần này mà không có thì chắc chắn họ sẽ đến nhà mình làm lớn chuyện!
Gương mặt chị Doãn tái xanh và đổ mồ hôi vì sợ, có thể hai con chị sẽ chứng kiến cảnh tượng đó, mặc dầu chị không biết vấn đề sẽ diễn tiến như thế nào? Nhưng dứt khoát là chị không thể để cảnh đó xảy ra trong ngôi nhà của chị.
Chị vội vào phòng lấy xấp tiền giấu trong cái quần tây ra:
- Em còn có 1450 đô, em có thể đưa cho anh 1000 đô để trả cho người ta, phần còn lại em phải chi cho nhiều thứ khác nữa.
Không nói tiếng nào, anh giựt xấp tiền của chị và đi thẳng ra cửa. Chị quay lại nhìn hai đứa con thì chúng nó vội vào phòng đông xầm của lại.
Chị ngồi bệt xuống sàn nhà và khóc nức nở, chị đã cầu nguyện cho cuộc sống gia đình của chị tha thiết với Chúa, liên tục trong hai năm qua mà hình như Chúa vẫn không nhậm lời của chị, mà chỉ thấy vấn đề ngày càng tệ hơn. Nhưng chị vẫn đặt đức tin của mình nơi Chúa vì biết rằng Ngài là Đấng Nhân Từ, giàu lòng thương xót. Chị hối hận vì lấy người chồng không cùng niềm tin. Chị thì thầm cầu nguyện:
- Chúa ơi! xin Ngài đoái thương gia đình con, dạy con bây giờ phải làm sao? Con đã hết tiền rồi, con không có ai để giúp đỡ.
Trong Hội thánh, không ai ngờ tình cảnh của chị lại thảm hại như vậy, bây giờ biết mượn tiền của ai? Chị đã mất việc làm đã hai tháng nay vì nền kinh tế khó khăn của đất nước, và đến hôm nay chị vẫn chưa tìm được việc làm khác. Chồng của chị thì chắc chẳng hy vọng gì từ khi anh bị sa thải vì tội biển thủ nơi công ty anh làm, anh đã phải ở tù hai năm cho tội danh này, nhưng kể từ khi ra tù thì tánh tình anh còn tệ hại hơn.
Cái khổ của chị Doãn là không dám nói với ai trong nhà thờ, vì đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, chị không quen mở miệng để mượn tiền người khác nhưng hôm nay chị đã đến đường cùng. Thức ăn trong tủ lạnh còn đủ cho ba ngày sắp tới, rồi sau đó chị không biết! Nhưng chị tin rằng Chúa sẽ làm điều gì đó cho chị.
Sáng hôm sau Mục sư Quý gọi nhờ chị ra phi trường đón dùm một cặp vợ chồng tín hữu từ Việt nam sang du lịch, sau đó chở họ về nhà ông, vì sáng nay ông bận. Chị bối rối lắm vì chợt nhớ tới xe của chị gần hết xăng, nhưng chị vẫn trả lời:
- Dạ được, Mục sư cho tôi xin chi tiết của chuyến bay, để tôi phải ra sớm đón họ.
Trên đường chạy xe ra phi trường chị hồi hộp lắm, mắt cứ liếc cái đồng hồ xăng, chị luôn thì thầm xin Chúa "thêm xăng" vào xe chị vì chị nhớ đến câu chuyện Chúa Giê Xu hoá nước thành rượu trong Kinh thánh. Khi đối diện với nghịch cảnh, chị vẫn đặt đức tin trọn vẹn vào Chúa Giê Xu, và chị cũng nhớ rằng Chúa nói sẽ không để con cái Ngài quá sức chịu đựng. Chị với tay lấy miếng giấy tissue để lau nước mắt, thì bất ngờ có tờ giấy 50 đô văng ra rớt xuống sàn xe, chị sửng sốt nhìn rồi thốt lên:
- Chúa ơi! Ngài đã cứu con.
Sau đó chị mới nhớ lại cách đây hai ngày, chồng chị gọi bảo chị đến nhà người bạn rước anh về sau khi say khướt, chị biết thế nào anh cũng lục giỏ chị để kiếm tiền, lúc đó trong bóp chỉ còn tờ giấy 50 đô và chị nhét vội vào hộp Tissue, rồi chị quên luôn! Bây giờ cầm tờ giấy 50 đô trong tay, chị khóc và tạ ơn Chúa vì sự dự bị của Ngài cho chị. Sau khi đổ xăng, chị tiếp tục hướng ra phi trường mà lòng chị chưa bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào từ nơi Chúa như hôm nay.
Khi chở hai người khách về đến nhà ông Mục sư xong, chị định trở ra xe về nhà, thì Mục sư Qúy nói chị chờ một chút, ông vào trong rồi trở ra với cái bao thư trong tay và trao cho chị:
- Có một tín hữu trong Hội thánh nhờ tôi chuyển món quà này cho chị, vì họ nói rằng chị hầu việc Chúa rất tốt nên họ tặng chị để khích lệ.Chị Doãn ngỡ ngàng trong giây lát và cầm món quà ra về, vừa vào xe thì chị xé bao thư ra và trong đó có 500 đô.
Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn-bà kia, ngươi có đức-tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cùng một giờ đó, con gái người liền được lành.
Ma-thi-ơ 15:28
Nguyễn Hoàng Trung