Những Tháng Ngày Tiêu Xơ

2016-10-29 14:06

Khi quân đội Bắc Việt vào đến Sài Gòn thì Phúc mới có mười ba tuổi, nhà Phúc vốn đã không khá giả như những gia đình khác, thành ra khi cha Phúc đi học tập cải tạo thì cuộc đời của mẹ và sáu anh em của Phúc bắt đầu xuống dốc, tính theo từng ngày. Riêng Phúc thì không hiểu biết nhiều về tình hình đất nước hay cuộc sống lao đao của gia đình mình, mà trước mắt chỉ thấy rằng bữa cơm gia đình không còn thấy món thịt nữa, mà chỉ toàn là rau hay may mắn làm thì có được vài con cá cho bữa cơm đạm bạc của gia đình. Tưởng bữa ăn chỉ như vậy nhưng không ngờ ngày càng tệ hơn, cho đến một hôm Phúc thấy trong nồi cơm có cái gì màu vàng trộn chung với cơm, thì được cho biết đó là bo bo! Đối với Phúc ăn gì cũng được, miễn là có đồ ăn, nhưng nếu phải ăn cơm độn bo bo mỗi ngày thì Phúc cảm thấy có điều gì đó bất bình thường! Vậy thì gạo đâu sao không nấu mà phải ăn mãi thứ này?

Phúc đến Úc định cư cũng được năm năm sau khi ở với cộng sản thời gian dài là sáu năm mà tưởng chừng đâu là hai mươi năm! Nghĩ lại thật là kinh hoàng. Sau khi ổn định cuộc sống mới tại Sydney và nhớ mình vốn là tín đồ Tin lành nên Phúc đã tìm đến một Hội thánh gần nhà để thờ phượng Chúa. Phúc lấy làm lạ là tại sao khi còn ở Việt nam, chẳng có ai trong gia đình nhắc nhở mình đi nhà thờ? Mà trong gia đình hình như cũng chẳng ai đi, cha thì cải tạo chưa về, còn mẹ thì yên lặng và hay thở dài, anh chị em thì ít khi chuyện trò với nhau. Nếu ai nhìn vào đời sống gia đình của Phúc thì sẽ thấy rằng đây là một gia đình rất khó hiểu!

Và rồi theo thời gian Phúc cũng đã lập gia đình với một thanh niên trong Hội thánh. Trong ngày cưới, Phúc đã khóc rất nhiều vì đám cưới của mình mà không có mẹ hay anh chị em trong gia đình tham dự, Phúc đã có gởi Điện thư báo tin cho gia đình bên Việt nam biết rằng mình lấy chồng. Nhưng chờ mãi không thấy hồi âm nên Phúc cảm thấy rất lo lắng, và phần cũng cảm thấy giận trong lòng. Rồi mọi việc cũng trôi qua và Phúc đành phải tạm gác mọi chuyện qua một bên vì bây giờ mình đã có chồng, tương lai trước mặt và còn nhiều thứ phải lo.

Thời tiết tại Sydney vào mùa hè thật là khó chịu, nếu đi ra ngoài đường vào giữa trưa thì sẽ cảm thấy cái nóng hừng hực bám lấy chung quanh cơ thể của mình, nếu như bình thường thì không sao, nhưng hôm nay Phúc đang trên đường đi bộ từ trạm xe lửa Bankstown đến Bác sĩ gia đình để khám thai, vì nhà chỉ có một xe mà chồng của Phúc đã lấy để đi làm từ sáng sớm. Vào được bên trong văn phòng của bác sĩ, Phúc mệt lã người, mồ hôi tuôn ra ướt cả khuôn mặt xanh xao của Phúc, mà hình như cả cơ thể cũng ướt đẫm mồ hôi. Chợt cảm thấy nóng hực trong người và miệng lẩm bẩm oán trách ông bác sĩ keo kiệt! Vì thời tiết như thế này mà không chịu mở máy lạnh, chắc sợ tốn điện?

 Trong khi chờ đợi, Phúc ngủ thiếp đi vì đuối sức, loáng thoáng đâu đó trong giấc mơ, Phúc thấy mẹ mình đang ở Việt nam, đôi bàn tay đang cố giặt và vắt cả thao quần áo cho cả nhà, mồ hôi cũng tuôn ra như tắm, sau đó thấy mẹ lặt rau để chuẩn bị cho buổi cơm chiều của gia đình, nhìn mái tóc bạc phơ và lưng hơi còng của mẹ, tự nhiên Phúc cảm thấy muốn nắm tay mẹ như ngày nào và nói :"mẹ ơi, con nhớ và thương mẹ lắm". Phúc đưa tay ra để nắm tay mẹ nhưng cảm thấy tay mình ngắn quá nên với không tới. Phúc giật mình vì cô thư ký vỗ nhẹ vào vai Phúc và nói rằng đã đến lượt mình. Sau khi khám xong, bác sĩ cho biết Phúc sẽ sanh con trong vòng tám tuần lễ nữa, thai nhi tốt không có vấn đề gì, nhưng phải giữ gìn sức khỏe và bớt làm việc lại.

Bước ra khỏi phòng mạch Phúc cảm thấy dễ chịu đôi chút vì thời tiết có vẻ bớt nóng hơn hồi nãy. Chợt Phúc mĩm cười khi nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ,  "phải giữ gìn sức khỏe và bớt làm việc lại". Chồng thì đi làm còn mình thì ở nhà lo cơm nước mà bảo là phải nghĩ ngơi, bớt làm việc lại, như thế thì ai sẽ làm? Nghĩ đến đây Phúc chợt nhớ đến mẹ mình và trong giây phúc mơ màng trên đường ra trạm xe lửa, Phúc mới hiểu hết hoàn cảnh và cuộc đời của mẹ và nhận thấy sự thiếu xót của mình.

Bao năm qua, ba còn trong trại cải tạo, mẹ một mình nuôi nấng các con với một tương lai u ám, không việc làm. Phúc nhớ từng hồi từng lúc, mẹ đã phải bán đi một số nữ trang mà ba và mẹ đã dành dụm được trước đây, mẹ đã phải chắt chiu từng chút để mua sắm cho gia đình, có những lúc mẹ thở dài khi nhìn vào quyển sổ nhỏ vì những con số phải chi trong thời gian sắp tới, nào là thực phẩm, áo quần cho các con và những thứ linh tinh khác nữa. Nhưng Phúc chưa lần nào thấy mẹ than thở với các con. Trong sáu anh em, mẹ rất thương Phúc vì là con gái duy nhất trong gia đình, nên mẹ đã hy sinh một số tiền không nhỏ để nhờ người bà con dẫn Phúc đi vượt biên, và cũng phần vì mẹ sợ Phúc sau này sẽ lấy "Bộ đội"! Khi qua đến Úc, người bà con tốt bụng đó vẫn chăm lo cho Phúc như con của họ cho tới ngày Phúc lấy chồng, vậy mà trong thâm tâm Phúc không hề nghĩ là mình mang ơn họ. Phúc ứa nước mắt và tự trách mình là con người chẳng ra gì, vì chỉ biết lo cho bản thân mà không nghĩ đến người khác.

Về đến nhà, mở hộp thư Phúc giật mình khi thấy có phong thư đề tên mình, với dòng chữ quen thuộc của mẹ trên bao thư, Phúc vội vàng mở ra coi mẹ viết gì? Đọc từng dòng chữ mẹ viết và nước mắt của Phúc cứ tuôn ra, mẹ nói rằng số tiền Phúc gởi cho mẹ mấy tháng trước đã hết từ lâu, nhưng mẹ không dám hỏi vì sợ phiền con, mẹ xin lỗi vì đám cưới của con mà mẹ không có tiền để gởi điện chúc mừng, và bây giờ mẹ xin con gởi tiền vì mẹ đã kiệt quệ. Phúc nghẹn ngào vì thương mẹ và trong thâm tâm xin mẹ tha thứ, lòng cảm thấy xấu hổ vì bản thân của mình quá hời hợt, không có tinh thần lo cho mẹ và các anh, tiền bạc Phúc cứ hay phung phí, mua sắm những thứ đôi khi không cần thiết, vì cứ dựa vào chồng lãnh lương cao. Phúc chỉ gởi tiền cho mẹ tùy theo cảm xúc của mình chứ không theo nhu cầu của mẹ, những tháng ngày tiêu xơ ở Việtnam Phúc đã chóng quên.

Trong giây phút đau khổ đó, Phúc nhớ đến Chúa và nhận thấy mình có tội với Chúa và với mẹ, Phúc vội quỳ xuống cầu nguyện với Chúa, xin sự thương xót và tha thứ của Ngài, vì bấy lâu nay đời sống của Phúc sống như người chưa tin Chúa, chẳng bao giờ cầu nguyện cho chính mình hay bất cứ ai, chỉ cầu nguyện qua loa khi dùng bữa, đi nhà thờ vào Chúa nhật cho có hình thức, không có ý đặt  Chúa là quan trọng trong cuộc đời của mình. Phúc xin lỗi Chúa vì nhớ lại điều răn thứ năm trong kinh Thánh: "Hãy hiếu kính Cha mẹ ngươi" mà Phúc đã không làm theo. Trong giây phút này, Phúc nhờ cậy Chúa giúp đỡ mình để sống một cuộc đời tốt hơn và vâng phục Chúa mọi điều, Phúc đưa tay sờ bụng mình và cầu xin Chúa thương xót cho con của mình sắp sửa chào đời.

Phúc nhớ đến Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giê Xu Christ giáng sinh để cứu rỗi nhân loại. Đúng là Chúa đã đến và Ngài đã chết trên thập tự giá vì những con người tội lỗi như Phúc, nhờ sự hy sinh của Ngài nên Phúc mới được tha tội. Phúc hứa với Chúa bắt đầu từ đây Phúc sẽ thờ phượng Chúa bằng tinh thần mới mẽ hơn, sẽ tham gia công việc Chúa trong Hội thánh, Phúc sẽ gởi tiền chăm sóc mẹ, ba đang trong trại cải tạo và các anh mình nữa. Rồi Phúc cũng nhận ra rằng thời gian qua, mặc dầu sống trong tội lỗi, xa cách Chúa mà Ngài vẫn không trừng phạt, Chúa luôn chờ đợi vì Ngài là Đấng chậm giận, sẵn tha và hay thương xót. Chúa đã nhắc nhở Phúc ăn năn tội và quay trở về với Ngài. Phúc cảm động khi nhớ lại câu gốc chủ đề bài giảng của Mục sư vào Chúa nhựt rồi là: "Vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời." Thi Thiên 136.

 

Nguyễn Hoàng Trung 

Liên hệ