Nhìn Lại Chính Mình
Tuần vừa qua, tôi có đi dự tang lễ của người bạn khá thân tại Hội thánh ở Sydney. Đã có lúc nước mắt tôi ứa ra vì nhớ người bạn làm chung hãng năm nào, bây giờ đã mất.
Bố mẹ anh tin nhận Chúa khi qua đến Úc, sau đó anh cũng tin Chúa nhưng rất ít khi đi thờ phượng Chúa vào Chúa nhật. Nghe nói anh rất bận trong công việc làm. Sau đó anh bị ung thư gan và đã cố gắng trị bệnh nhưng không thành công. Tôi cảm thấy thiếu sót khi không thể đến thăm anh trong những ngày cuối cùng. Khách đến dự ngồi chật cả nhà thờ, tín hữu trong Hội thánh rất ít nhưng bạn bè của anh đến khá đông, đa số là người Úc làm chung Công ty ngày xưa.
Trong lời phát biểu của người em trai, cho biết anh là người tánh tình ngay thẳng và biết lo cho gia đình, làm việc rất siêng năng, rất giỏi trong việc sửa chữa máy kỹ nghệ, vì anh sau này đã học xong lấy bằng Kỹ sư Cơ khí. Có điều tôi nhận thấy là từ đầu tới cuối, người em trai chẳng bao giờ đề cập cuộc đời của anh với Chúa.
Trên đường về nhà, lòng tôi buồn vì mất người bạn, nhưng khi suy nghĩ lại cuộc đời của anh, làm lòng tôi thấy tiếc. Lúc còn sống, tôi chưa bao giờ thấy anh làm điều gì hữu ích cho Chúa hay công việc trong Hội thánh. Anh quá đặt nặng vào sự nghiệp nên anh nghèo nàn về tâm linh. Trong buổi lễ không biết có ai nhận ra điều đó không? Cho dù người em trai có "kể công" về anh nhưng trước mặt Chúa, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chính vì vậy nên tôi đã nhìn lại chính mình, ngẫm nghĩ xem hiện nay mình còn sống, hay nói đúng ra là Chúa cho mình còn sống, tôi có làm được gì cho Chúa chưa? Hy vọng rằng ngày tôi nằm xuống, em trai tôi sẽ không nói về công việc làm của tôi mà sẽ nói tôi đã làm được nhiều việc cho Chúa.
Tôi viết câu chuyện này để chúng ta cùng nhìn lại chính bản thân mình và cầu xin Chúa là Đấng hay thương xót, cho chúng ta sống có mục đích là biết nhờ cậy Chúa để rao giảng, thờ phượng và hầu việc Ngài.
Nguyễn Hoàng Trung