Quán Phở

2017-08-05 17:45

Ông Bính, chủ nhà hàng ở Cabramatta đang ngồi gác chân lên ghế coi phim tập, vì nhà hàng giác từ ba đến năm giờ rất vắng khách. Nói nhà hàng nghe cho "bảnh" chứ tại vì ông chỉ bán một món duy nhất là Phở, lý do ngoài món phở ra ông không biết nấu món gì khác. Có người bảo rằng ông liều mạng, có người nói ông nghèo mà tham, làm bình nhì không chịu mà đòi làm "tướng".  Vì phở ông nấu rất dở, xin lỗi chứ ở nhà ăn mì gói còn ngon hơn phở của ông nấu! Ấy vậy mà nhà hàng của ông "phất" lên! mỗi ngày khách cứ thi nhau kéo đến nườm nượp, nếu để ý thì sẽ thấy khách đa số là thanh niên và mấy ông... già. Lý do là ông Bính có hai cô con gái rất đẹp, thành ra dầu phở có dở cách mấy ông vẫn có khách, nên nhìn mặt ông "chảnh" thấy rõ. Đôi khi hai con gái bận tiếp khách mà vẫn không kịp thì ông buộc phải phụ, nhưng thay vì ra tận bàn order, ông cứ đứng ì ngay chổ tính tiền mà hỏi với ra:

- Cậu muốn ăn gì?

Khách nghe thấy nản lắm nhưng vẫn trả lời:  

- Nếu không ăn phở thì còn món gì nữa mà ăn!

Một hôm có một người lại xin việc làm, vì thấy ông này không còn trẻ nên ông Bính lưỡng lự, nghĩ rằng những người trẻ làm việc nhanh nhẹn hơn, nhưng cuối cùng ông nói:

- Người làm phía trước đã đủ rồi, còn nhà bếp thì cần người rửa chén và phụ linh tinh, tuần làm năm ngày, mỗi ngày tám tiếng, sau khi trừ thuế ông còn lại khoảng bốn trăm năm mươi đô, ông có chịu không?

- OK tôi đồng ý.

Đúng ra là ông muốn trả tiền mặt như những nơi khác, nhưng năm rồi ông bị sở thuế "hỏi thăm" nên buộc phải làm "đúng luật".

- Nếu vậy thì ngày mai bắt đầu làm, ông phải có mặt ở đây vào lúc bảy giờ sáng, làm đến ba giờ ba mươi chiều, vợ tôi sẽ hướng dẫn ông làm, ăn uống tôi lo, nhưng ở đây chỉ có món...phở, không có món gì khác.  

Không hiểu vì lý đó gì mà thường có sự trùng hợp là hể người càng giàu thì càng "đì" người làm công cho mình. Ông Bính cũng không là ngoại lệ, cho nên lão bắt ông Thanh, là người mới vào làm, hết rửa xương bò thì rửa chén, chưa xong thì ông đã hối ông Thanh rửa mấy cái nồi to tổ chảng, cảm thấy chưa đủ, ông gọi ông Thanh qua bên khâu phụ bếp để phụ vợ ông làm phở. Ông Thanh vẫn cố gắng làm theo ý chủ và làm rất tốt. Sau 8 giờ làm liên tục, ông Thanh ra về, cơ thể cảm thấy rã rời nhưng nhìn ông thấy vẫn vui vẻ.

Thấm thoát mà ông Thanh đã làm cho tiệm phở của ông Bính đã được trọn một năm. Nhân lúc vắng khách, ông Bính hỏi:

- Nè, hôm nay tôi có dịp để nói với ông rằng trong một năm qua, ông đã làm việc rất tốt, không phải ai cũng làm được như ông. Tôi biết có những lúc ông giận tôi, nhưng ông không bao giờ phàn nàn như những người khác. Lý do nào mà ông chịu đựng được như vậy?

- À! Vì tôi là một tín đồ Tin lành, nên khi tôi làm việc cho ông thì cũng như làm cho Chúa. Ngài muốn tôi làm việc cách hết lòng, nếu không có sự giúp đỡ của Chúa thì tôi không thể làm cho ông đến ngày hôm nay.

- Thì ra là thế! Rồi ông Bính lẳng lặng đi chỗ khác.

Thời gian sau, quán phở của ông Bính bỗng nhiên vắng khách hẳn đi! Biết là do mình mà ra. Hai cô con gái của ông đã nghĩ làm chỉ vì không chịu nổi tánh tình của cha mình, thành ra những người khách quen trước đây không thấy trở lại nữa. Ông hiểu rằng nhờ có hai cô con gái nên khách mới đến, bây giờ đến làm gì, vì phở của ông nấu vẫn dở ẹt như ngày xưa.

Hôm nay ông Bính buồn lắm, cứ ngồi nhớ về dỉ vãng,  "ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu". Ông biết phở mình nấu không ngon, nhưng không ngon cở nào thì ông không biết. Đang ngồi vẩn vơ như vậy thì ông Thanh lại ngồi kế bên an ủi:

-  Thôi đừng buồn, tôi có cách giúp nếu ông chịu nghe lời tôi. Nói thật tôi đã thấy cách ông nấu rồi, nói ông đừng buồn chứ phở ông nấu không đúng cách thành ra khách...chê. Cách nấu phải như thế này:

-  Đầu tiên phải trung xương, chừng nào thấy xương đã chín lớp ngoài thì phải vớt ra để rửa, và phải rửa cho sạch. Sau đó cho xương lại vào nồi rồi đổ nước ngập gần tới miệng nồi, để lửa vừa phải cho đến khi nước sôi thì vớt bọt, sau khi vớt bọt thì phải để lửa nhỏ. Lý do khi để lửa nhỏ thì nước chỉ sôi nhẹ trên mặt, do đó nước không bị đụt. Phải hầm như vậy ít nhất là hai tiếng đồng hồ rồi mới bỏ gia vị nấu phở vào, nếu bỏ gia vị sớm quá thì mùi thơm sẽ bay đi hết, gia vị gồm có những gì thì ông biết rồi. Sau đó phải hầm thêm hai tiếng nữa cho đến khi xương rục ra, thì lúc đó hãy nêm. Còn cách của ông nấu tôi thấy giống...mì ăn liền, thành ra phở không được ngon.

Ông Bính kinh ngạc nhìn ông Thanh! Và miệng ông lắp bắp:

- Tôi không ngờ ông giỏi như vậy! Tại sao ngay từ đầu không nói để tôi sắp ông..."chức" cao hơn? Ông cứ nín thinh mà rửa chén và phụ bếp!

Ông Thanh bỗng nhiên trở thành đầu bếp chánh bất đắt dĩ, và lòng ông thầm cảm ơn Chúa vì cho ông cơ hội để trổ tài.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, tiệm phở của ông Bính đông khách trở lại, khách cũ có, khách mới có, chưa đến giờ ăn trưa mà quán ông đã hết chỗ ngồi. Ông mừng ra mặt, vì biết rằng khách đến không phải tại hai con gái của ông, vì chúng nó đã nghĩ làm từ lâu. Mà tại vì ông Thanh nấu phở rất là ngon, nhìn tô phở tái nước trong veo, quyện với mùi thơm ngào ngạt, làm ông Bính cũng cảm thấy đói bụng. Kể từ đó hai ông trở nên thân thiết hơn.

Có đêm ông Bính cảm thấy khó ngủ vì những ý nghĩ vu vơ của ông, vì tin vào số phận nên ông biết Trời thương cảnh ngộ của ông nên đã mang ông Thanh đến làm cho ông. Nhưng ông vẫn thắc mắc là Chúa của ông Thanh không giống như những vị Thần mà ông đang thờ, bằng chứng là tánh tình và sự làm việc của ông Thanh đáng để ông noi theo.

Một hôm ông đầu bếp Thanh có nhã ý mời ông Bính đến tham dự buổi truyền giảng được tổ chức vào tối thứ bảy. Ông Bính có vẻ lúng túng vì ông nghĩ ngay đến số tiền bị thất thu nếu đóng cửa sớm, nhưng cuối cùng ông đồng ý vì "ơn nghĩa" với ông Thanh, ông biết rằng nhờ ông Thanh mà ông làm ăn phát đạt.

Sau bài giảng của Mục sư diễn giả thì ông Bính vẫn chưa sẵn sàng để tin Chúa, nhưng nhìn ông có vẻ suy tư. Ông biết tính nết của ông xấu xa nên ông vẫn thắc mắc là tại sao Chúa Giê Xu có thể yêu những người như ông được?

Hôm sau ông đem điều nầy hỏi ông Thanh, thì được giải thích: 

- Chúa Giê Xu đến trần gian không phải để định tội ông, mà mục đích Chúa đến để ban cho ông tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê Xu. Nếu ông tin thì ông sẽ được tha tội và được làm con của Ngài, và cuộc đời ông sẽ được Chúa đổi mới.

Ông Bính giọng run run xin được tin nhận Chúa và nói:

- Tôi tin là vì nhìn thấy tánh tình và cách làm việc của ông, ông giỏi kiên nhẫn và chịu đựng, có lòng nghĩ đến người khác, tôi chưa bao giờ thấy ông than thở, tôi biết có Chúa thật nên đời sống của ông mới như vậy.  

Ngày ông Bính chịu Báp têm, có vợ và hai con gái ông đến dự. Ông cảm động lắm vì con ông nói rằng tánh tình ông đã thay đổi từ khi ông tin Chúa. Lần đầu tiên trong đời, ông nói lên lời cám ơn Chúa Giê Xu khi nghe hai con gái của ông muốn trở lại làm việc ở quán phở.

                                       

Nguyễn Hoàng Trung



 

Liên hệ